Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Tưởng!

Gần ba năm Cha xa nhà mà con ngỡ mới chỉ hôm qua, thời gian có thể làm mờ tất cả nhưng có những chuyện vẫn chẳng thể nào phai nhòa Cha nhỉ?
Chiều nay con ngồi xem đĩa phim hồi Cha đi, sao cả mấy đứa con và mẹ nữa - đã chẳng gào khóc như thói thường mà chỉ rơm rớm nuốt ngược vào lòng, phải chăng có những nỗi đau có thể làm người ta tê liệt hở Cha?
Từng gương mặt người quen thuộc lướt qua màn hình, đến nay còn được bao nhiêu người? Ai cũng bảo kiếp người là trầm luân bể khổ mà sao vẫn cứ mãi sân si làm đau nhau vậy Cha?
Ba năm - thời gian không dài cũng chẳng ngắn, đủ để con hiểu lòng mình và lòng người, đủ để con hiểu có những thứ mất mát không gì bù đắp được, đủ để con hiểu sâu sắc thế nào là Lực bất tòng tâm.
Một kiếp rong chơi, trải đủ những Hỉ, Nộ, Ái, Ố, rồi cũng tay trắng mà về, vậy nên tránh được thì tránh, không phải để đắc đạo, chỉ để tìm sự an yên cho mình trong một sát na nào đó!

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

"Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh"...

Này em, cuộc sống vốn không bằng phẳng, đừng ngốc thế, nếu trên đường đời lúc nào cũng suôn sẻ thì không phải là rất chán sao? Vì thế, hãy giữ vững lòng tin của mình em nhé, nụ cười em luôn là ánh nắng ấm áp nên em đừng ủ dột thế, trông xấu xí lắm, cười lên nào! :)
Có câu nói này ta rất thích nhưng không nhớ là của ai: Khi một cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, đừng vì quá đau buồn chìm đắm vào cánh cửa đã đóng mà không nhìn thấy cánh cửa khác mở rộng chờ ta bước vào. Em đừng nghĩ mình sẽ không thể làm được, thật ra sức chịu đựng của con người là vô hạn em àh, chỉ khi đứng trước thử thách bắt buộc mình phải vượt qua thì sức mạnh tiềm tàng trong em mới trỗi dậy, không có gì là không thể& ta luôn tin em sẽ làm được, chỉ cần em cố gắng thêm một chút nữa thôi.
Nhớ có lần ta đọc truyện ngôn tình của Cố Mạn, cái câu này đã khắc sâu vào tâm trí ta& ta dùng nó để động viên mình những lúc chông chênh day dứt: "Vốn duyên mỏng chả trách tình không sâu", ta tin em hiểu những gì ta nói.
Ta cũng chỉ là một người đàn bà yếu đuối nhưng những vấp ngã, sóng gió của bản thân đã tôi luyện cho ta sự mạnh mẽ, hoàn cảnh đã bắt buộc ta phải trưởng thành hơn bạn cùng trang lứa mới có thể vững vàng mà xem nhẹ mọi chuyện như hiện tại. Có thể em nhìn ta là một người lạnh lùng vô cảm nhưng em àh, yếu đuối chỉ làm mình thêm bế tắc, chỉ có bình tĩnh đối diện với sự thật mới giải quyết được vấn đề. Hãy lau khô những giọt nước mắt tủi hờn& đứng dậy em nhé, những điều tốt đẹp chỉ chờ đón những người giữ được lòng tin& sự thiện lương của mình ♡♡ 
Ps: Cho em& cho cả bản thân ta trong những ngày tháng chênh vênh!

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

...

Này, em lại tê tê biêng biêng nữa rồi đấy, không chừng em sẽ lại nhớ anh bây giờ đấy Ngốc ạh!
Tối nay mưa rả rích, nó làm con sâu nhớ trong em cứ ngọ ngoạy chẳng chịu nằm im anh àh, em lại nhìn bông hoa trắng anh tặng, nghe lại bài hát thay anh trao lời, tự dưng thấy dễ thương chi lạ!
Bao lâu rồi anh không còn ôm guitar mà ru em bằng những tình khúc nồng nàn nhỉ? Có lẽ sau ngày nốt chùng dây đứt anh đã không thèm nối lại dây nữa rồi? Em nhớ những giây phút bình yên đó quá anh àh!
Nửa đêm bên em đổi lấy nửa chiều an yên của anh thì cũng đáng mà, phải không? Nên đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó, đừng thủ thỉ vào tai em  bằng giọng trầm trầm của anh như vậy, em sẽ không chống đỡ nổi đâu, Ngốc ạh!
Ps: Em sẽ không quay đầu lại& anh cũng thế nhé, cứ vậy mà lướt qua nhau, tất cả rồi sẽ ổn thôi mà!:)

Giấu!

Em lại trở về giấu đêm vào trong tóc
Vùi niềm đau bằng những nét rạng ngời
Môi mỉm cười buốt lòng em quá đỗi
Giấu vội Người, liệu - dối - được Em không?